11.23.2010

Lòng chúng ta đã khác. Đời chúng ta cũng khác.

Ngày trước, chỉ vì một câu hỏi cứ ôm mãi trong lòng không thể nói ra, ôm hết ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác.
Chỉ có 1 tâm nguyện duy nhất cũng không thực hiện được.

Chỉ có 1 khúc mắc mà vướng mãi trong lòng.

Những người yêu nhau, khi xa nhau, tình yêu là thứ keo duy nhất khiến họ luôn hướng về nhau. "Biệt ly vốn là để tương tụ!". Nếu bi kịch lớn nhất của nhân sinh chính là biệt ly, thì hân hoan lớn nhất của nhân sinh chính là tương tụ. Còn ký ức, ký ức chính là cây cầu nối liền hai bờ nhân sinh ấy.

Đáng buồn thay, những ký ức đẹp đã có được không đủ để người đi xa quay trở về. Người ở lại chờ đợi điều gì khi ngày ngày ngong ngóng 1 cái nick bật sáng? Ai bảo bọn trẻ yêu nhau thời này thiệt tiện lợi? Cái gì dễ dàng quá cũng khiến con người ta nhàm chán.

Tình yêu có được một cách dễ dàng quá cũng vậy đấy.

Nhớ có thời Một vòng Trái Đất thật thịnh hành. Bản thân nghiệm ra thực chất nửa vòng Trái Đất không là xa, xa là do lòng người. Lòng người đổi khác thì mối quan hệ cũng đổi khác. Cứ cho như sau ngần ấy năm, người ấy trở về ngay trước mặt tôi, bảo rằng Anh đã về, tôi cũng chỉ nhìn thấy một người xa lạ, một người xa lạ đã từng bảo v tôi rằng chờ anh nhé, rồi người xa lạ đó lại nói v tôi rằng chúng mình kết thúc thôi. Vì sao, em đã làm gì sai ư? Em ko làm gì sai, em là một người con gái rất tốt, chỉ là chúng mình ko hợp nhau, có nhiều chuyện ko cần phải có lý do, và chuyện này cũng vậy.


Nếu tôi đủ bao dung, tôi đã có thể nghĩ rằng tình cảm vốn là như thế mà. Chỉ còn có thể chúc nhau hạnh phúc.

Nếu tôi biết suy nghĩ, tôi đã có thể tha thứ hết, bỏ qua mọi chuyện vì vốn dĩ khi yêu là cả 2 cùng tự nguyện. Chuyện đến nước này cũng ko ai muốn. Có trách là trách cả 2 đã ko cùng cố gắng. Ko ai thiệt thòi. Ko ai thắng thua.


Và đó là Nếu. Thực tế là ngày đó tôi đã không đủ bao dung, không biết suy nghĩ, để tự đày đọa tâm trí và tình cảm bên trong mình chừng ấy năm. Nếu, ngày đó tôi xử sự thông minh hơn, khôn ngoan hơn thì bây giờ tôi có được như thế này không?

Có thể lẽ ra tôi đã không phải trải qua những chuyện đó trong những năm tháng đó. Biết đâu tôi đã tìm thấy hạnh phúc sớm hơn. Nhưng, tôi tin là bất cứ chuyện gì cũng có thời điểm thích hợp để bắt đầu. Sớm 1 tí hay muộn 1 tí cũng đều không hay.

Những chuyện đã qua không phải để cho chúng ta hối tiếc hay giá như. Chỉ để chúng ta sáng mắt ra và khôn ngoan hơn mà thôi.



Nếu hôm qua trong lòng tôi không có vết thương, không có hận thù; thì hôm nay tôi làm sao gặp được một người thật lòng muốn chữa lành cho mình?

---------------------

SG - 30.10.2010

Followers