5.27.2009




Bella Donna.



Nãy giờ ngồi. Nghe Autumn River Anniversary, bài nhạc kỷ niệm :) rồi nghe qua Canon, rồi nghe Always with me, bây giờ là đang nghe bài này.

Bất giác mà thấy chán. Chán hết mọi thứ. Muốn dẹp hết, muốn xóa hết, muốn bỏ hết. Chẳng tha thiết gì hết.

Chán. Muốn xóa sạch hết. Mọi thứ.

Cả những ký ức đẹp như cổ tích.

Có những thứ trong cuộc sống của mình mà chẳng thể chia sẻ v ai. Ko một ai. Trừ 1 người. Nhưng bây giờ, cả người đó mình cũng ko thể tâm sự mọi thứ đc nữa rồi. Là tại mình. Tại mình mà ra. Lẽ ra ko nên cứng lòng như vậy. Lúc người cần mình nhất, người cần 1 chỗ dựa nhất mình lại đẩy ng ra. Mạnh mẽ và lạnh lùng ko đúng lúc! Mình ko thực sự mạnh mẽ như vậy đâu...






...








Tôi tìm được blog của một người mang trong lòng tình yêu Paris lớn như trời bể.

Như Ngọc từng yêu Paris.

Như tôi đang và sẽ rất yêu Paris.

Như một ngày nào đó, tôi nhắm mắt lại, ngủ 1 giấc thật sâu. Mở mắt ra đã thấy mình đang ở giữa Paris tráng lệ. Và ko còn gì khác ngoài nỗi cô độc.







Nghĩ đến việc bỏ lại anh và đi Paris, tôi đã thấy mình cô độc. Thật sự.








Chỉ muốn nhắm mắt lại, ngủ 1 giấc thật dài, dài vô tận, ngủ thật sâu và thật say... Ngủ mê man.

Đến khi thức dậy, ập đến bên mình vẫn là nỗi buồn. Buồn mênh mang. Buồn da diết. Buồn lắm luôn :)

Những chậu hoa nhỏ bé xanh tươi xinh xắn bên bậu cửa sổ đầy nắng vàng v rèm cửa voan trắng cũng ko làm lòng vui lên được.

Chỉ thấy những cô đơn là cô đơn...

Cô đơn

Cô đơn

Cô đơn

Và cô đơn...

No comments:

Post a Comment

Followers