12.01.2011

Anh có nhìn thấy em không?



Anh vẫn còn nhìn thấy em chứ?

Hãy nói với em là chính anh cũng có những lúc yếu lòng đi.

11.28.2011

"Yếu điểm của tình yêu là quá quan tâm đến kết cục"

.orange butterfly.



Bông hoa mẫu đơn trong vườn nhà.

Lúc trước từng bảo, người đàn ông ôm đàn ngồi hát cho 1 mình em nghe Tears and rain trong 1 đêm mưa mùa đông lạnh lẽo nhưng căn phòng vô cùng ấm cúng, em sẽ yêu người đàn ông đó.

Bây giờ em bảo, ai tặng em 1 bông hoa mẫu đơn giữa ngày hè phương Nam, em sẽ yêu người đó.

Thực tế, em đã yêu người đàn ông ko biết đàn, ko biết hát tiếng Anh, càng chưa từng tặng cho em 1 bông hoa nào, dù là hoa cúc chứ đừng nói gì đến mẫu đơn.

Người đó chỉ phóng xe chở em dưới cơn mưa dầm dề của tháng 11 và bắt em phải mặc cái áo mưa nylon duy nhất tìm được trong cốp xe.

Người đó chỉ ngồi im, dựa vào em mà ngủ dưới mái gác xép của 1 quán cafe nhỏ, khi em bình thản ngồi đọc Nỗi cô đơn của các số nguyên tố.

Người đó chỉ ghé qua nhà đưa cho em 1 ly sinh tố sapoche sau khi tan sở về, lúc em đang cắm đầu trong bếp làm tiramisu.

Người đó chỉ nói rằng, Bánh ko ngon, nhưng mà... còn nữa hông?

Người đó chỉ dắt em đi 1 quãng ngắn trên đoạn đường dài nhiều năm sau có lẽ chúng ta cũng ko thể nào đi hết được.

11.26.2011

Những ngày này

Em cần phải sống tốt cuộc đời em. Em phải công bằng với chính mình.

Nhưng em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Không bao giờ.

11.24.2011

November



Ngồi bên cạnh anh vẫn là một điều hạnh phúc.
Rời xa anh không còn là nỗi buồn nữa.
Và yêu anh đã không còn là vấn đề của chúng ta. Nó chỉ là vấn đề của riêng em thôi.

Sau khi vẽ cho chúng ta một con đường thẳng tắp đẹp đẽ để đi. Anh rẽ ngang.
Khi đứng trơ trọi trên con đường đó, em không biết nên làm gì. Và em lại lì lợm bước tiếp. Với suy nghĩ rằng, còn bước trên con đường đó là em còn nhìn thấy anh.

Thì ra cũng có lúc em sai.
Con đường đầy gió. Và lạnh.
Giờ đây, em muốn rẽ nhưng lại ko biết rẽ đi đâu.

11.08.2011

Con người bé nhỏ

trong thành phố không màu

trước một chiếc cầu

không thể đi qua

-LQV-

9.21.2011

Anh ta, quả thực vẫn chưa trưởng thành.

Những lời nói ra, giống như được đúc kết từ những kinh nghiệm dày dặn, tưởng chừng suy nghĩ đã rất thấu đáo. Về tình cảm giữa người và người. Về lý. Về tình. Đều rất mực thước và đứng đắn.

Có điều...

Anh ta, đã rất có thành ý và cố gắng. Nhưng quả thực vẫn chưa trưởng thành.

Có điều, cả tôi cũng vậy.

9.05.2011

.



"Được sinh ra trên cùng một mảnh đất là một sự lãng mạn kỳ diệu."

9.04.2011

Cô gái ạ.


Con người ta, thật ra là không có thay lòng đổi dạ đâu. Chỉ đơn giản là từ ban đầu, cô đã không nhìn thấy rõ được bản chất của người. Chỉ đơn giản là ngay từ ban đầu, cô đã hoàn hảo hóa 1 con người với 1 hình ảnh đầy yêu thương và hoàn mỹ.

Có đi bên nhau, qua ngày qua tháng qua những tao đoạn thăng trầm, cô sẽ nhìn thấy được con người đó thật chất là con người như thế nào. Khi đó, mong rằng lòng cô sẽ bình yên mà chấp nhận mọi thứ. Chấp nhận quá khứ, chấp nhận hiện tại, và chấp nhận cả tương lai nữa.

Cô có đi được không?

Có thể cô đã bỏ đi 1 khoảng thời gian khá dài của tuổi trẻ. Cuộc đời cho con người ta mấy chục năm sống trên đời ko phải là để chờ đợi. Huống chi là chờ đợi để nhìn ra nhiều thứ mình ko hề muốn nghĩ tới và tin rằng. Nhưng cũng có những thứ, khi nhìn rõ rồi, mình sẽ dễ dàng mà bước đi hơn. Không hối hận. Không tiếc nuối.

Cô gái ạ, từ hiện tại này, cô có thể nhìn lại được quá khứ của 1 con người và hiểu hơn về người đó. Những gì người đó đã tự gây ra, đã và đang phải đối diện. Và, nếu đủ yêu thương, cô sẽ tiếp tục đi bên cạnh người ta. Vì nếu đủ yêu thương, cô sẽ luôn muốn có thể làm chỗ dựa cho người ta bất cứ lúc nào người ta cần. Vì nếu đủ yêu thương, cô sẽ nhận ra, con người đó thật ra là rất yếu đuối. Con người đó thật chất ko có đủ can đảm để đối diện v những gì mình đã gây ra. Cho nên, mọi thứ, ngỡ là rất rõ ràng, nhưng thật chất là rất mơ hồ.

Con người đó, đáng thương hay đáng hận? Tình yêu trong lòng cô sẽ trả lời câu hỏi đó. Nhưng tất cả tuyệt đối không thể là sự chịu đựng và cố chấp.

Mong cô có đủ can đảm, để có thể buông bỏ cái cần buông bỏ và cúi nhặt cái cần cúi nhặt.

Cô đã yêu rất hết lòng rồi, cô gái ạ. Cô cần phải được hạnh phúc, như mọi cô gái trên đời này.

9.03.2011

2011.09.04

Với bất cứ điều gì, nếu bạn bỏ cuộc, thì đó là sự chọn lựa của bạn, không phải số phận!

8.26.2011

2011.08.26

Mọi thứ đã rất trọn vẹn. Em đã yêu thương anh hết lòng. Để đi đến ngày hôm nay, em đã rất cố gắng.

Nếu bây giờ em có buông tay, em cũng ko hối hận.



Anh sẽ không buồn chứ?

8.16.2011

Một chiều trời buồn làm mưa tầm tã,

Hãy để cho em được quan tâm đến anh, khi em vẫn còn có thể.

8.09.2011

Không còn cảm thấy hạnh phúc nữa.

Lạnh lùng mất rồi.

8.03.2011

Tháng tám.

Tháng tám rồi.

Đôi lúc, nhìn xung quanh mình thấy những con người sống giản đơn. Tự hỏi ko biết họ có hạnh phúc hơn ko. Đôi khi tôi cũng muốn làm một con người đơn giản thôi, nhưng tôi thật ra vẫn yêu bản chất của mình hơn.

Tôi hạnh phúc vì tình cảm trong tôi vẫn tròn đầy. Và hơn hết, tôi hạnh phúc vì tình cảm đó vẫn được trân trọng. Bằng 1 cách nào đó, cuộc sống này vẫn là dễ thỏa hiệp, nếu mình biết tự hài lòng.

Quá khứ rồi, đừng suy nghĩ nữa. Dù có đã lỡ biết quá nhiều, cũng đừng bơi móc nữa. Không cần phải trở thành 1 con người đầu óc đơn giản thì mới hạnh phúc. Chỉ cần biết chọn lựa, cái gì nên giữ lại, cái gì nên bỏ đi, thì sẽ hạnh phúc. Vậy, người hạnh phúc là người khôn ngoan.

Không cần phải buông bỏ 1 tình cảm để đc hạnh phúc. Cái cần buông bỏ là những suy nghĩ tiêu cực và những ký ức đau buồn. Đến một lúc nào đó, mọi sự sẽ an lành.

Cuộc sống này dài rộng quá, em cũng đã ko còn chắc chắn bản thân mình có thể tiếp tục đi cùng anh đến khi nào nữa. Nếu định mệnh không cho phép chúng ta quan tâm đến nhau nhiều hơn, thì chúng ta hãy cứ hạnh phúc vì vẫn còn được nhìn thấy nhau cười mỗi ngày.

7.24.2011

Anh à, em yêu anh.

Dù anh có cố gắng giữ khoảng cách, hay lạnh lùng với em đến mấy. Em vẫn yêu anh.

7.16.2011

2011.07.16

Chỉ có thời gian mới hiểu được tình yêu vĩ đại như thế nào.

Nỗi nhớ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, anh ạ.

6.27.2011

Đừng mơ về đâu đó bầu trời cao
hãy sống như bao người trong tháng ngày cơm áo
nhưng điều giản đơn là cần có nhau sao định mệnh chẳng khi nào chịu hiểu
vì đó mà nước mắt rơi...

6.14.2011

Trăm nhớ ngàn thương

Tình còn thương, lòng còn buồn.

5.22.2011

Vẹn nguyên một điều gì đã mất.

Con đường vắng. Xa tít tắp.

Gió vẫn thổi, lạnh buốt. Thồi dọc chiều dài ký ức, 2 bên đường cây vẫn xanh tươi, cò dại mọc đầy.


Bước chân nhỏ bé. Em đang đi đâu vậy?


Cảm giác trống rỗng đó là không gì bù đắp nổi.
Không gì bù đắp nổi.
Không gì bù đắp nổi.
Không gì bù đắp nổi.
Không gì bù đắp nổi.
Không gì bù đắp nổi.
Không gì bù đắp nổi.
Không gì bù đắp nổi.

Ký ức như cuộn phim chiếu chậm. Gần lắm mà cũng xa lắm.

- Anh không xem phim đó đâu.
- Vậy thì em đi xem 1 mình. Rồi trầm cảm 1 mình luôn.
- Vậy thì ở nhà!!!
- Nhưng em muốn xem phim đó.
- Nhưng ko đc trầm cảm.
- Lỡ phim hay quá, chạm đc lòng em thì sao…
- Vậy thì bỏ lòng ở nhà, đi mình không thôi.
- Bỏ ½ lòng ở nhà rồi còn gì…




Cõi lòng tôi là nỗi trống trãi. Không gì bù đắp nổi.



Hẹn em mùa đông năm sau.

5.14.2011

.

Angela Aki - Tegami.

For me who's 15 years old
There are seeds of worries I can't tell anyone...

Now, it seems that I'm about to be defeated and cry
For someone who's seemingly about to disappear
Whose words should I believe in?
This one-and-only heart has been broken so many times
In the midst of this pain, I live the present

If you continue asking what and where you should be going
You'll be able to see the answer

There's meaning to everything in life
So build your dreams without fear
Keep on believing

Keep on believing. Keep on believing. Keep on believing.

Dear you,
Who's reading this letter
I wish you happiness


...



Tôi đã đi quá xa cái tuổi 15 đầy đau buồn và cô độc. 10 năm qua, tôi đã làm những gì?

Tôi đã tiêu tốn quá nhiều thời gian, sức khỏe, tinh thần cho những điều không cần thiết.

Dẫu sao, đó cũng là 1 phần cuộc đời tôi. Mọi thứ nếu không trải qua sẽ không thể nào nhận ra được.

Mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều mình muốn. Có là 10 năm, 15 năm hay 20 năm. Có bao giờ là muộn để bắt đầu?

Tuổi trẻ và ký ức ngày thơ. Những ký ức và tháng ngày đau buồn. Hãy trôi qua đi. Tự tôi sẽ tạo ra cuộc đời và ký ức mới cho mình.





4.25.2011

.

"Không cầu đời đời kiếp kiếp, chẳng mong sớm sớm chiều chiều.
Chỉ cần thật bình dị nắm tay nhau du ngoạn chốn nhân gian."

4.24.2011

.Vụn.

Mỗi sớm dậy đều ngắm bình minh lên bên này vườn cà phê sau nhà.

Mỗi buổi chiều lại ngồi trước hiên ngắm mặt trời lặn bên kia đồi chè.

Ngắm mặt trời đỏ như lòng đỏ trứng vịt muối. Lại nhớ có một người khi ăn trứng vịt muối rất thích ăn lòng đỏ, nhưng khi đi ăn cháo trắng đã nhường hết lòng đỏ cho tôi. Đó là một buổi tối SG mưa tầm tã.

Mỗi buổi chiều đều nhóm củi nấu nước tắm. Ấm nước được nấu liên tục, hết người này đem xô đến lại đến người kia, lần lượt từng người. Bắt ghế ngồi trước cửa bếp, vừa canh ấm nước, vừa canh củi cháy, vừa đọc sách dưới bóng chiều nhập nhoạng. Buổi chiều vùng cao trời lạnh. Cái lạnh đến nhức cả mũi. Ôm sách ngồi kế bếp lò, củi cháy tí tách, tôi chợt nghĩ không nên chờ đợi người khác đem sự thanh thản đến cho mình. Chỉ cần làm những gì khiến bản thân thấy thanh thản là được rồi.


Có điều, cho đến chiều nay, tôi mới biết. Thì ra mưa trên những đồi chè vào buổi xế chiều lại buồn đến thế.



Bảo Lâm - 13.04.2011

4.21.2011

tôi xa người xa hơi thuốc cay. ngày mai tình sẽ bỏ tim này

Không có gì nhiều để viết cho 10 ngày qua.



Về. Ai cũng hỏi, đi vui ko, vui ko? Y hệt như đi tu vậy đó, chỉ là ko có xuống tóc và tụng kinh thôi.



Tu, nhưng lòng không thanh thản. Vẫn có nước mắt, vẫn có thổn thức, vẫn có bâng khuâng, vẫn có rung động, vẫn có nụ cười hạnh phúc, vẫn có hoang mang, vẫn hỉ nộ ái ố, vẫn tham sân si.



Có điều, ngộ ra được rất nhiều thứ. Rất nhiều. Nhất là nhận ra bản thân được rất nhiều người thương yêu, cảm thấy không hề uổng phí những tháng năm đã sống.





---





Em chưa từng nói với ai, và chưa ai biết, rằng em rất thích hôn lên vai của người em yêu, khi ngồi sau xe người ấy. Có điều, người đó cũng phải yêu em nữa.

3.22.2011

Tất cả chỉ là những gì đã từng.

"Giờ em gặp anh rồi, mọi cái sẽ lành."

Followers